BỨC THƯ TÌNH THỨ 17

Lê Anh Tuyết Anh, Như cơn mộng du giữa cõi mênh mông của trời và biển, em đến trần gian để nếm mùi nhân thế vào một chiều thu bồng bềnh mây nước. Bên kia bờ ảo ảnh, anh thẫn thờ nhìn những giọt nắng soi nhẹ vào góc suy tư. Có gì không, khi thời gian ngừng lại, ghé qua một không gian lạ lẫm. Nơi ấy có mảnh trời riêng rớt xuống thật gần. Mây vần vũ ôm đại dương tím sẫm và hoàng hôn phủ kín người…

Read More

MỘT BẮT ĐẦU HAY KẾT THÚC

Lê Anh Tuyết Đêm vẫn cứ buông. Trâm vẫn một mình lơ đãng ngắm trời khuya. Mặt nước sông vẫn vậy, lặng lẽ lấp lánh chút ánh sáng vàng của đèn đêm trên phố. Sự phản chiếu ấy có giống cuộc đời? Mọi thứ dường như quá ngắn ngủi kể cả một kiếp người. Trâm còn nhớ, một sáng chúa nhật trời nắng nhạt trải dọc bờ sông: “Anh muốn đến thăm em? 9g nhé?”. “Vâng, nhưng hãy 10g”. Chuông reo. Anh vào với một quyển sách cầm tay. Một…

Read More

PHỤ NỮ VÀ XUÂN

Thu Tuyết Một người bạn Facebook đã hỏi tôi: “Có bao nhiêu mùa xuân trong cuộc đời người phụ nữ?” Tuổi ấu thơ, Tết là thiên đường, là hân hoan với mọi thứ chumg quanh. Những bộ quần áo rực rỡ, hoà vào sắc hoa xuân cùng đàn bướm lượn lờ… và màu nắng, tạo nên một sắc thái riêng của xuân mà không lẫn lộn vào đâu được. Riêng tôi lúc ấy, nghe như có cái mùi của xuân. Đó là một hỗn hợp mùi: mùi từ bộ quần…

Read More

BỨC THƯ TÌNH THỨ 16

Thu Tuyết Anh, Đêm thì thầm về câu chuyện của ngày mai khi bình minh ló dạng. Tiếng dương cầm vẫn nhẹ bay trong căn phòng thoảng mùi hương Lavender như mê hoặc tâm hồn lờ mờ cơn mộng phù du. Chiếc ghế còn lưu lại một dáng ngồi và cây đàn guitar như chờ người gảy phím. Em thả hồn xa xăm trong vùng tối của khu vườn có tiếng dế đêm và đoá quỳnh vừa chớm nở… Chiếc bàn cô đơn trong bóng tối như ẩn chứa một…

Read More

MÙA XUÂN HỒI SINH

Thu Tuyết Một con quạ đen đậu trên cành cây trơ trọi trong ánh nắng tàn sót lại của chiều muộn làm tôi liên tưởng đến sự ra đi của những cụ ông, cụ bà trong các viện dưỡng lão vì Covid. Một nỗi buồn len vào không gian xám của buổi chiều. Màu đen và hoàng hôn như hình với bóng. Con quạ đen là bóng của hoàng hôn và chiều muộn là chứng nhân cho sự tồn tại và ra đi của những sợi nắng tàn. “Một mình…

Read More

Tuyến đường ga Ấm Thượng

 Nguyễn Tường Thiết Tôi kéo chiếc va ly ra khỏi phòng để trên hành lang của khách sạn Galaxy. Chúng tôi thuê hai phòng trên lầu ba. Khoá cửa tôi đi dọc theo hàng lang gõ cửa phòng số 319. Lát sau cửa mở. Steve, đứa rể Mỹ, thò đầu ra nói:– We are ready.Thảo, con gái tôi, mở rộng cửa, kéo theo cái va ly to. Nó nhìn tôi nói:– Mẹ phải mặc thêm áo lạnh. Con nghe nói trên Sapa lạnh lắm đấy.Nói xong nó mở va ly…

Read More

BÉ, NẮNG VÀ HOA

Thu Tuyết Xuân về trời nắng nhẹ. Andrea thích ra vườn. Cỏ còn thơm mùi sương của đêm qua. Bà dắt bé phơi mình trong nắng, lẩm đẩm từng bước nhỏ không đều trên lối sỏi. Bé thích hoa. Gió lung lay chồi non chào bé đến. Hoa mỉm cười, nụ hồng chúm chím như môi bé Andrea. Ba ngày rồi, bé vẫn còn sốt nhẹ và ho nhưng bé cần bầu trời và nắng. Trời trong xanh lác đác vài chùm mây trắng thưa. Giọt nắng đầu ngày đong…

Read More

Muối Ớt Tây Ninh

Nguyễn Đức Tùng Mùa hè, tôi cùng người em họ đi xe Honda băng qua những nương rẫy trồng mía có nhà máy đường gần đó, ruồi bay quanh những đống bã mía khô rào rào như mây đen khi trời sắp mưa. Nhưng ở đây nhiều ngày không mưa. Cuối ruộng mía có một căn nhà gỗ, khang trang hơn những căn nhà khác của xóm dân kinh tế mới. Năm đó tôi còn trẻ, học đại học, không nghề ngỗng gì, mùa hè vào rẫy chơi, đi với…

Read More

Lòng Thành

Túy Hồng “Viết truyện ngắn khó hơn viết truyện dài. Mất cũng nhiều thời giờ. Có khi hai ba tháng chưa ra một truyện. Tôi chú ý mạnh đến cách sử dụng từ ngữ và tâm lý nhân vật hơn là tìm cốt truyện và bố cục câu chuyện. Truyện ngắn đòi hỏi nhiều công phu và hy sinh. Tôi chú ý thật nhiều đến đoạn kết. Quan trọng như phần kết luận trong một bài luận ở trường học. Bây giờ, sau khi đã tự hủy diệt rất nhiều…

Read More

Về với nước Mỹ, quê cha

Kim Loan Tôi sống với Ngoại từ lúc mới lọt lòng, không biết hồi nhỏ Má có về thăm tôi thường xuyên không, nhưng từ khi tôi năm, sáu tuổi, biết thắc mắc về cha mẹ, thì tôi có gặp Má. Thường là mỗi năm một hai lần, Má chỉ nói chuyện với tôi qua loa vài câu, cho miếng kẹo tấm bánh rồi đi. Má ít khi bày tỏ tình thương yêu với tôi, nếu có thì cũng vội vàng thoáng qua, và tôi cũng không thấy lưu luyến…

Read More