Làm sao quên được em!? – Hưng Đặng

Thế giới của anh sụp đổ như ngày tận thế bắt đầu lúc nhận điện thoại từ cảnh sát báo Linh , vợ anh tử nạn trong tai nạn tàu điện bị trật đường ray. Dĩ nhiên không bao giờ anh tin đó là sự thật cho đến lúc vào bệnh viện nhận diện. Về nhà và 1 năm sau đó anh vẫn còn thẫn thờ như ngày hôm qua!! Lấy nhau chưa tới 2 năm, ngay cả căn phòng trống trong nhà 2 đứa cũng chưa quyết định nên…

Read More

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi – Nghiêm Lệ

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi… ( Tuần đầu tiên lúc 2 giờ chiều thứ bảy 25/9 và lúc 5 giờ chiều chủ nhật 26/9) Năm nay Tết Trung Thu rớt vào mùa lockdown nên Tường Vy và Neil không thể trình diễn và rước đèn với các cháu thiếu nhi ở sân khấu ngoài trời như mọi năm. Tuy vậy, vì vẫn muốn giữ truyền thống mừng Tết Trung Thu nên Hội Thương Gia Richmond (Victoria Street Business Association) đã có nhã ý mời gia đình Nghiêm Lệ…

Read More

Cảm xúc – Tamar Lê

Hồi xưa lúc còn học trung học, cứ mỗi lần thầy cô mình xổ mấy câu tiếng Pháp thì tui khoái chí và khâm phục lắm, dù lúc đó chia động từ (verbe conjagulation) còn sai lên sai xuống. Câu nói mà tôi thường nghe là “Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas” của Pascal (Trái tim có lý do của nó mà lý trí không biết.), và tôi làm bộ như mình thấm hiểu câu này… nhưng thật ra vẫn còn ‘tơ lơ mơ… Sau…

Read More

Sự huyền bí và tế nhị của văn phạm – Tamar Lê

PHẦN 1: Hồi xưa khi bắt đầu học tiếng Anh, học trò bọn tui rất ‘sợ’ văn phạm Anh còn hơn sợ ma. Lần nào thầy gọi tên lên lớp để phân tích văn phạm, tôi biết rằng đời mình đi vào ngõ cụt, bị thầy mắng… Hồi đó học văn phạm học thường là kết cấu của câu (sentence structure): subject, verb, object, adverb như “Dogs chased cats noisily.” Thật ra văn phạm không phải chỉ vậy đâu, có nhiều khía cạnh rất tuyệt vời, làm thỏa mãn intellectual…

Read More

Thương An trong thơ và nhạc – Tamar Lê

Hồi bé tôi chỉ thích được ăn cà rem vào những ngày hè và ăn bắp rang nóng khi mùa đông đến. Dù là hè hay đông, được ngồi nghe mấy bà chị chuyện trò về thi văn, tôi cũng cảm thấy lời thơ chạm lòng trái tim non nớt của mình và cũng gây những xúc cảm vô bờ, dù lúc đó tôi không biết yêu đương là chi hết, chỉ yêu ăn hàng thôi Nhưng mỗi lần nghe mấy câu thơ của TTKH và Hàn Mặc Tử, tôi…

Read More

“Mắt em như dáng thuyền soi nước” – Tamar Lê

Phải nói trong âm nhạc Việt Nam mình, có rất nhiều bài nói về những nét dịu hiền dễ thương mà ai khi xa xứ, nghe rót vào tai những lời nhạc nhẹ nhàng, êm đềm, thì không thể không thấy réo rắc trong tim. Có nhiều thể loại để diễn tả sự hồn nhiên này: mỗi ánh mắt với lối nhìn thầm kín riêng, mỗi rung động tràn trề, với hơi thở và nhịp tim hoà quyện theo dòng sông êm đềm, hay bay bổng như khói lam chiều…

Read More

Đời vẫn đẹp khi tình người vẫn còn… Nghiêm Lệ

Trưa thứ hai vừa qua, Nghiêm Lệ dẫn con gái Tường Vy đi chích ngừa COVID ở bệnh viện Sunshine.  Đến nơi, nhìn hàng người đứng chờ khá dài, NL nhẩm đếm phía trước mình ít nhất là 60 người, vậy thì chắc phải chờ khoảng 40 phút.  Trời khá lạnh và gió rất mạnh. Ai cũng co ro dù mặc đồ ấm. Chưa tới 1 phút, bỗng có 1 cô nhân viên đến và nói là hai mẹ con NL không cần sắp hàng, cô sẽ dẫn vô. Bé…

Read More

Những người đi qua đời tôi – Đặng Duy Hưng

Nàng đến Mỹ năm 15 tuổi theo diện đoàn tụ sống chung với cha mẹ vừa học vừa đi làm cho đến ngày vào đại học. 2 năm đầu tiên đi làm lặt vặt trong khuôn viên đại học từ giử sách thư viện hay nhận, giao thư tín bưu điện cho sinh viên trong ký túc xá. Gần 2 năm cuối cùng cuộc đời vui hơn khi người bạn tốt nghiệp nhượng cái job trong cái quán ăn diner phục vụ khách thập phương. Nàng đang học ngành giao…

Read More

Hạnh phúc đơn sơ – Như Hảo

Như Hảo yêu thích văn chương và âm nhạc từ nhỏ, không phải với ước vọng lúc lớn lên sẽ kiếm sống với lời văn và tiếng hát.  Nhiều người thường nhìn qua khung kiếng thói đời, xem văn chương hạ giới rẻ như bèo, nên học Văn sao mà sống. Trong xã hội thực tế nghiêng về vật chất, ít có nhà văn hay nghệ sĩ nào sống được sung túc chỉ nhờ vào nghề . Vì vậy, hạnh phúc còn lang thang khi mình háo hức đi kiếm.…

Read More

Dĩ vãng – Đặng Duy Hưng

“Sao em nỡ quên ngày tháng cũ Hẹn ước xưa như lá vàng thu.” Sáu năm qua Hùng chạy xe tải qua khắp vùng trên đất nước này. Anh nhớ rõ từ trụ báo km, ổ gà ,khúc quẹo nguy hiểm hay cánh rừng trước mặt dài bao nhiêu phút xe?! Ít ai trong công ty hiểu anh chạy ngày chạy đêm để quên đi cái dĩ vãng tình yêu đỗ vỡ âu sầu. Cọng vào đó số tiền gom góp mấy năm qua trong ngân hàng giúp anh ngẩng…

Read More