Đời sống mới cho người Việt ở Tasmania – Tamar Lê

Đời sống mới ở Tasmania

Trước 1975, tiểu bang Tasmania là đất ‘da trắng’, rất ít người Á Châu, và người Việt mình thì lèo tèo mấy gia đình, phần đông là sinh viên Colombo  Plan. Tui là người Việt Nam duy nhất ở thành phố Launceston, nên mỗi khi ra đường, người ta ‘xúm nhau xem’, coi mình như ‘người lạc bến’, luôn luôn tận tụy giúp đỡ, phải nói là được ‘nâng niu’ như nâng trứng…  Hehehe

Khi Thủ Tướng Malcom Fraser lên cầm quyền, Tasmania mong được  đón nhận Vietnamese refugee, vì Sydney và Melbourne được xem như đất lành chim đậu cho nhiều người Việt được chấp nhận qua Úc. Tôi cũng mong sao có nhiều người Việt sẽ chọn Tassie làm quê hương thứ hai, và mình cũng được ‘sum vầy’ với đồng hương.

Khi Mount Saint Canice, một tu viện Công giáo trước đây ở thành phố Sandy Bay, vùng ngoại ô giàu có hàng đầu của Hobart, được chọn làm nơi cư trú cho người Việt tị nạn, một số ít cư dân ở đó có cảm giác ‘khó chịu’… nhưng bằng cách nào đó họ đã thích nghi được với cảm xúc và thái độ của mình khi thế giới đang thay đổi.

Khi tôi trở lại Tassie lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui vì những người ở lại Tasmania trong nhiều năm đã rất thành công. Ví dụ, Tân và Oanh đến Hobart với hai bàn tay trắng, và với trái tim cao đẹp và khối óc mạnh mẽ, họ đã tạo dựng được danh tiếng và phúc lợi tuyệt vời, sở hữu một ngôi nhà xinh đẹp ở Sandy Bay và nhà hàng Vietnamese Kitchen nổi tiếng trong khu du lịch Salamanca danh tiếng.

Một ví dụ khác là Quơn và Điệp, tốt nghiệp ngành tin học và làm việc cho Công ty Thủy điện trong ban nghiên cứu nhiều năm. Hai cậu con trai của họ hiện là bác sĩ chuyên khoa trong bệnh viện lớn ở Sydney và Brisbane.

Cố giáo sư Thông Nguyễn đến từ New Zealand, cựu sinh viên Colombo Plan, là người Việt Nam đầu tiên làm Trưởng khoa (Dean) Kỹ sư và Khoa học của Đại học Tasmania… và nhiều câu chuyện thành công khác như thế.

Bây giờ nhìn lại những thành tích tuyệt vời của họ ở Tasmania, người Việt mình, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào, như tôi đã từng chuyện trò với báo chí ở Tasmania lúc đó: “Những người này chỉ có thể thành công”; họ có thể đối mặt với mọi thử thách khó khăn để đi lên với cuộc sống mới.

Related posts